Thương cho nàng bị dòng hồi ức kia dày vò tận tâm can, cứ như thể sẽ cùng nàng đi hết một kiếp thần, lì lợm mà bám lấy đóa tuyết liên là nàng đến khi nào tan biến hòa vào bát hoang này mới chịu buông tha. Trách trời nhẫn tâm cắt đứt đi đoạn tơ duyên ngắn ngủi, dẫu biết không kết quả cũng không kịp để người khác mơ mộng.
Cái nơi tưởng chừng như không một âm thanh, không một ai lại bất giác một ngày kia vang lên tiếng tiêu du dương thanh nhã, bản tấu Tịch Dương Tiêu Cổ mà nàng từng nghe rất lâu, rất lâu rồi lại một lần nữa xuất hiện nhưng là chuyển từ hình thức gảy đàn sang thổi tiêu, nghe rất thú vị. Hơn cả người thổi tiếng tiêu này dường như truyền đạt hết ý niệm trong trong từng âm thanh, khiến người nghe có thể cảm nhận rõ ràng vẻ đẹp đầy thơ mộng trên dòng sông lúc hoàng hôn, làn gió thoảng bóng chiều tà, mặt trời quay về nơi có thể yên giấc ngủ, nhường lại cho dòng sông đón ánh trăng lên. Giai điệu ấy đạt tới cảnh giới viên mãn không lời tán thưởng nào cho đủ, khiến nàng như nhìn thấy bóng hình một nam nhân tay vững mái chèo cùng nữ nhân đứng trên thuyền ôn nhu nhìn nhau, mặc kệ dòng chảy, mặc kệ thời gian, cảnh tượng ấy thật quen thuộc, quen thuộc đến đau lòng.
Lúc đầu, khi bị giam vào U Thiên Tháp, mọi thứ đối với Thủy Thần nàng mà nói, có cũng được, không tồn tại cũng chẳng sao, những hồi ức mà nàng không muốn quên kia lần lượt hiện lên vừa chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-than/1566142/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.