“Công chúa à, em thấy không ổn đâu, hay chúng ta quay về thôi.”
Nữ nhân tóc đen được búi thành hai búi tròn vo hệt như hai chiếc bánh bao được ai đó đem gắn trên đầu, gương mặt bất an lo sợ kéo kéo giật giật gấu váy của nữ nhân đang ngồi xổm trước mặt mình ở một góc nơi cung điện U Đô.
“Chậc! Bỏ tay ra nào” Dương Lam hất tay nữ nhân đang nắm gấu váy mình ra đoạn nhướng đầu lén la lén lút quan sát mấy tên lính mặt mày bậm trợn tay lăm le hắc thương đang đứng canh phía cổng ra vào.
“Công chúa à, vương mà biết được nhất định em sẽ thê thảm lắm đấy.”
Nữ nhân kia vẫn lì lợm ghì chặt gấu váy Dương Lam làm nàng khó chịu liền quay người lại, gương mặt đẹp tựa hoa khiến người khác phải mê mẫn ấy cau mày nói “A Khúc à, em có phải là cọp yêu không? Sao lá gan của em lại bé thế, có chút chuyện nhỏ này đã sợ đến thế, coi mặt mũi kìa, sao trắng bệch thế kia.”
“Cọp thì cọp chứ, cọp cũng có cọp hiền cọp dữ mà, em thuộc loại cọp hiền nhất trong đám cọp hiền đó, với lại người nói xem, ai dám cãi lại lệnh Vương chứ, cho mười lá gan còn không dám nữa là, huống chi em chỉ có một lá gan bé nhỏ đã bị người làm cho hao mòn thế này.” A Khúc nắm lấy hai tay Dương Lam đưa lên ngang mặt uất ức than thở, đoạn nói “Hay chúng ta về thôi công chúa, em thấy thật sự là không ổn đâu, sao người cứ nhất thiết phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-than/1566160/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.