Linh hồn Tùy Nhuận ngay lập tức liền bị Hắc Bạch vô thường tóm lấy, thế mà vẫn còn cương quyết chống cự, giãy giụa nói: “Không, tiểu nhân nhất định không trở về đó, không về, không về.”
“Ngươi..” Tần Quảng bị Tùy Nhuận chọc tức đến đỏ mặt tía tai, khiến Hắc vô thường một phen khốn đốn đảo mắt nhìn Bạch vô thường sợ rằng vì tên này mà cả hai sẽ bị phạt, hơn cả còn mất luôn bổng lộc vì làm việc sơ suất. Bạch vô thường nuốt một ngụm khí lạnh, ngay lập tức nhanh ý đưa một tay bụm chặt miệng Tùy Nhuận ngăn không cho hắn nói nữa. Đoạn nâng mắt nhìn Diêm Vương đang chỉ tay đến trước mặt hắn ta, ra lệnh: “Mau… Mau giải tên cứng đầu này trở về thể xác của hắn.”
“Ngươi là người triều nào?”
Tà Đế từ nảy đến giờ đều im hơi lặng tiếng quan sát vở kịch ồn ào chẳng đâu ra đâu kia, lúc này bỗng nhiên lên tiếng khiến bầu không khí đang nháo nhào mất trật tự kia ngay lập tức trở nên im lặng đến bất ngờ. Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn đến thân người cao quý của hắn, khí thế bức người từ hắn tỏa ra khiến đám quỷ kia như liên tục nuốt khí lạnh.
Bạch vô thường bỏ tay ra khỏi miệng Tùy Nhuận kia, hắn có chút dè chừng trả lời: “Tiểu nhân là người Lệ Quốc.”
“Vậy chọn hắn đi.”
Tần Quảng nghe lời đó xong một thoáng bàng hoàng, nói: “Nhưng… Nhưng nếu người trực tiếp nhập vào thể xác hắn sẽ không tránh khỏi hình dạng sẽ thay đổi, những người thân của hắn sao có thể tin được...”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-than/1566173/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.