Lập Xuân năm Nhục Phu thứ mười ba…
Khí trời Lệ Quốc vẫn còn dư âm lại cái rét giá lạnh của ngày đông, tuyết vẫn chưa ngừng rơi hẳn dù đã vào đầu xuân. Những mầm cây mạnh mẽ vươn mình trồi dậy từ lớp tuyết lạnh trải trên đất, dường như đang cố gắng hứng lấy một chút ánh mặt trời của đầu năm này.
“Cô nương muốn mua gì thứ cứ bảo em đi mua cho người là được, đâu cần phải đích thân đi như thế này.” Hồng Liên lẽo đẽo bên cạnh bĩu môi nói.
“Chỉ là muốn tự tay lựa vài thứ mà thôi.” Thủy Thần mỉm cười nhìn Hồng Liên, cô tì nữ mà Tà Đế đã ban cho nàng vào hai năm trước.
Cũng chính vì món quà hắn ban đó, đã khiến cả Phục Linh sơn trang một phen bàng hoàng dở khóc dở cười vì có sự tồn tại của một cấp bậc lạ lùng đến vậy, thân phận nô tì như nàng cũng có cả tì nữ riêng bên cạnh.
Thái độ thiên vị mà Tà Đế dành cho Thủy Thần khiến nhiều người trong Phục Linh sơn trang không muốn quan tâm cũng phải để mắt mà quan tâm đến. Rồi dường như do quá rãnh rỗi chẳng việc gì làm nên họ tự suy diễn rồi tạo vài ba tin đồn truyền tai nhỏ to với nhau rằng, giáo chủ của họ vì muốn giữ Thủy Thần nàng lại bên cạnh, nhưng lại khó xử vì mối hôn ước với Nhược An nên phải để nàng chịu chút thiệt thòi với cái danh phận tì nữ ấy. Mặc dù cái hôn ước kia mười mấy năm qua đã không được hắn nhắc đến, nhưng vẫn chưa bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-than/1566178/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.