“Gì? Gì chứ? Là tên nhãi ranh này ngày nào cũng đến trộm màn thầu của ta, ta đánh nó thì có gì sai?” Tên nam nhân thô lỗ như lấy lại thần trí, bộ dạng vênh váo còn không quên bồi thêm vài câu trêu ghẹo: “Vị cô nương xinh đẹp này, tay trói gà không chặt thì tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng nữa, hay là muốn nhân cơ hội này gây sự chú ý với ta a?”
Nhục Thu nghe đến đây, máu như dồn lên tới đại não, ghì chặt lấy thanh điệp phiến trên tay, y nhoẻn miệng đầy khinh bỉ, định lao người đến cho tên nam nhân đã mạo phạm nàng kia vài cước. Nhưng chỉ vừa nhích chân đã bị bàn tay nhỏ nhắn của Thủy Thần nhanh hơn một chút níu lấy tay áo, khiến y một thoáng khựng lại, đầu cũng bất giác ngoảnh lại nhìn gương mặt của nàng thấp thoáng sau tấm mạn che, lại nhìn những ngón tay thon nhỏ mảnh khảnh mà nàng để lộ ra kia vẫn đang nắm lấy tay áo y chưa buông. Lòng y lúc này chợt dấy lên một loại cảm giác vui vẻ đến lạ, đương nhiên là cũng thuận theo ý nàng mà đứng im không hành động gì thêm.
Thủy Thần nhìn nam nhân thô lỗ kia, nói: “Chỉ là một cái bánh màn thầu, ngươi tiếc đến nổi muốn đánh chết người ư?”
“Này cô nương ăn nói cho cẩn thận, ta là muốn đánh chết người lúc nào? Chỉ là muốn dạy dỗ tên tiểu tặc tử này một chút thôi.”
Tên nam nhân thô lỗ kia cố tỏ ra bản thân mình không hề yếu kém, lại như có ý đồ bất chính nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-than/1566186/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.