Tóc dài tung bay, áo bào trắng trên người bay bay, bả vai vác một cây chổi uy vũ... Quả nhiên là phong độ văn nhã tiêu sái dị thường.
Thụy Thụy vác một cây chổi vừa chạy vừa nhảy đi trên đường lớn, tâm trạng không ngừng dâng lên niềm vui sướng. Nàng xem như có thể trốn đi suôn sẻ.
Cũng không phải nàng chung tình với cây chổi, mà thật sự có chuyện khó nói.
Tất cả đệ tử tu hành ở Nga Sơn, đều lập chí trảm yêu trừ ma, mỗi người đều có thể có một pháp bảo để bay trên không. Đại đa số đệ tử trong ngày thụ phong đều mang theo bảo kiếm yêu quý, sau này có thể ngự kiếm mà bay, ngày đó Thụy Thụy dậy trễ, phát hiện kiếm của nàng bị trộm, chờ khi nàng đuổi tới lễ thụ phong thì đã gần đến kết thúc, luống cuống tay chân nàng tùy tiện cầm lấy một vật để tiếp nhận lễ phong.
Nào ngờ đó là một cây chổi...
Cây chổi này đã bị nàng chà rửa qua trăm ngàn lần, xông hương qua vạn lần, cũng dán lên ngọc trụy, gia tăng cấp bậc, trở thành một câu chổi nổi tiếng của Nga Sơn.
Thụy Thụy cưỡi lên cây chổi, tay giơ lên, "Khởi!"
Cây chổi tuân lệnh, ‘vèo’ một cái bay lên, một cây chổi danh tiếng thời đại của Nga Sơn bay lên trời.
Trong đám mây trôi nhẹ nhàng truyền đến tiếng kêu hưng phần, "Đại sư huynh ta tới đây!"
Thụy Thụy họ Tiếu, ngay cả chính nàng cũng không biết nàng từ trong tảng đá nào chui ra, được sư phụ cùng các trưởng lão nhặt về. Nàng là một đệ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-thuy-binh-an/378027/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.