Thụy Thụy lấy ngón tay chọc chọc vào hắn, "Thốc Ly? Thốc Ly?"
Không hề có động tĩnh, hình như không tốt rồi.
Thụy Thụy vội vàng từ trong nước đứng dậy, mặc quần áo. Hơi thở của Thốc Ly thật không ổn, cả người bị rơi vào trạng thái hôn mê, Thụy Thụy lập tức sốt ruột, lại không thể di chuyển hắn, chỉ có thể chạy gọi Trịnh Dục Sinh tới để cùng nhau đỡ hắn lên giường.
Trịnh Dục Sinh há hốc mồm nhìn Thốc Ly, "Không phải chứ, hắn làm sao vậy?" Cái tên vừa khó chịu vừa lạnh lùng thế nhưng hôn mê ?
Thụy Thụy gấp đến độ mí mắt cũng giật giật, "Ta không biết, bỗng nhiên hắn hôn mê."
"Không có dấu hiệu gì?"
"Không có." Hôn nàng một cái, không, hai cái.
Nụ hôn của hắn và nụ hôn của đại sư huynh không giống nhau, Thụy Thụy cũng mơ hồ không thể nói rõ là không giống ở điểm nào, chỉ cảm thấy rất kỳ diệu rất thoải mái, cả người đều nhẹ nhàng run run.
Trịnh Dục Sinh thâm trầm sờ cằm, "Cái này thật kỳ là." Ánh mắt đảo qua một vòng trong phòng, nhìn thấy thùng tắm của Thụy Thụy, nhíu mày, " Vừa rồi muội đang tắm?"
Thụy Thụy là một đứa trẻ không biết nói dối, "Ừ."
Trịnh Dục Sinh đào bới hỏi cho ra bí mật, "Vậy vừa rồi hai người đang làm gì?"
"Chúng ta đang..." Thụy Thụy cúi đầu nắm góc áo của Thốc Ly, cảm thấy chính mình nhất định là đã làm chuyện xấu, bằng không Thốc Ly làm sao có thể chỉ hôn nàng mà hôn mê đây?
Trịnh Dục Sinh đã là một thanh niên, biết rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-thuy-binh-an/378044/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.