Mặt khác, cho đến lúc này thiên đình và Nga Sơn mới điều tra ra toàn bộ công lực của yêu thú Thốc Ly đã chuyển sang người Thụy Thụy. Tập họp lực lượng cả phái, bọn họ chuẩn bị thừa dịp Thốc Ly mất đi công lực vây quét núi Thủy Ly, đoạt lại Thụy Thụy. Chỉ là bọn họ không biết công lực của Thốc Ly đã khôi phục. 
Thụy Thụy vốn không biết chuyện này, nàng chỉ lo ăn, ngủ cùng chơi đùa, chưa từng có người nói cho nàng chuyện "trầm trọng" đó. Chẳng qua là nàng ngẫu nhiên nghe lén cuộc nói chuyện của thủ vệ dưới núi Thủy Ly, mới biết được sư phụ cùng đại sư huynh bọn họ đều đang ở vùng phụ cận, muốn giao chiến. 
Bước chân vội vã, Thụy Thụy tìm một vòng lớn mới tìm được Thốc Ly, vội chạy tới, bàn chân đạp một phiến lá cây trơn mềm, "két" một tiếng nàng ngã chổng vó. 
Thốc Ly đang cùng Đinh Quy thảo luận chuyện này, sau khi nhìn thấy nàng thì mỉm cười đi qua đỡ nàng, Thụy Thụy xoa xoa cái mông bị đau, đau lắm nha, "Cư nhiên dám làm gia ngã!" 
"Là ngươi Thụy Thụy thiếu hiệp tự ngã ." Đinh Quy chê cười nàng một chút, không quấy rầy bọn họ, sau khi ánh mắt hướng về Thốc Ly tỏ ý cáo lui thì rời đi. 
Thụy Thụy nhớ tới việc chính, "Thốc Ly, sư phụ ta cùng đại sư huynh, còn có rất nhiều các sư huynh Nga Sơn có phải đều đến đây hay không?" 
"Làm sao mà nàng biết?" Bờ môi Thốc Ly nở nụ cười, nhìn dáng vẻ đầu tóc rối bời ngốc nghếch của nàng. 
Thụy Thụy 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-thuy-binh-an/378090/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.