Thời kì hạnh phúc như ở thiên đường cứ nhẹ lướt trôi.
Chỉ chớp mắt, Uông Tường đã đến Mộng Cảnh trang viên được một tháng.
Một tháng qua, người đàn ông cao sang đó luôn không nề hà, không thấy phiền phức, mỗi ngày đều tặng cậu những thứ lớn nhỏ đều có cả, ban ngày thỉnh thoảng lại đến thăm, mang đồ ăn ngon tới.
“Thật tốt quá, cám ơn anh, Tiểu Kiệt.” Uông Tường cao hứng cực kì, chủ động hôn lên mặt Lý Anh Kiệt một cái.
“Nhớ giao ước đó, ngày mốt phải quay lại với tôi đó.” Lý Anh Kiệt nhắc nhở.
“Ừ, nhất định.”
Lý Anh Kiệt cười khổ. Xem ra, để thoả mãn tâm nguyện của em trai Uông Tường, mình đành nhẫn nại chịu cô đơn ngày mai thôi. Đây chính là lần đầu tiên Lý Anh Kiệt vì người khác mà nhượng bộ thế này. Nhưng mà, chỉ cần nhìn Uông Tường cười, còn gì quý giá hơn thế chứ.
Ngày hôm sau, Uông Tường ở nhà, tính chăm sóc em trai một buổi. Bình thường bận rộn làm việc, cũng không có thời gian nấu cơm, Uông Tường buổi sáng đã dậy sớm đi chợ mua rất nhiều đồ ăn, chuẩn bị xuống bếp làm tiệc lớn đãi em trai.
“Anh, anh mau qua đây, coi ai tới này!”
Đang ở bếp chuẩn bị đồ ăn, bỗng nhiên nghe Tiểu Vũ ở bên ngoài vui mừng kêu to.
Không phải ống nước lớn đó chứ? Chính anh ta đã hứa hôm nay không tới cơ mà.
Uông Tường mặc tạp dề chạy vội ra.
Hoá ra khách quý không phải Lý Anh Kiệt mà là bạn học thân thiết của cậu.
“Tiểu Trung, hoá ra là cậu!” Một năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tiet-bat-thong/559616/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.