Vương Hoa thoáng ngạc nhiên, buột miệng nói :
- Nói sai sự thật hết ư?
- Phải, chẳng có chuyện như thế!
Vương Hoa nói :
- Ồ! Còn nữa, người đó nhờ vãn bối chuyển một câu nói đến tiền bối luôn...
- Câu nói thế nào?
- Y bảo tiền bối hãy tin tưởng những điều đã viết trong thư này.
Chương Vĩnh Kỳ cười lạnh lùng nói :
- Y bảo ta phải tin tưởng ư?
- Vâng!
Chương Vĩnh Kỳ nói giọng lạnh lùng :
- Ta không thể nào tin tưởng được hết.
Hắn trông thấy thần tình kỳ lạ của Chương Vĩnh Kỳ liền biết chắc trong lá thư này đã nói đến những việc khá quan trọng chứ không sai, bằng không Chương Vĩnh Kỳ chẳng tỏ ra một thần sắc kỳ quặc như thế đâu.
Vương Hoa hỏi tiếp :
- Thưa Chương quan chủ, người có thể nói cho vãn bối biết trong thư đã viết những gì chăng?
- Chẳng có gì đáng nói cả.
Vương Hoa nghe nói thế, thẹn đỏ mặt, thấy bất tiện hỏi nữa nên đành nói tiếp :
- Thế thì tiền bối chẳng tin những điều đã viết trong thư rồi.
- Phải, ta không tin chút nào cả.
Vương Hoa đành chuyển sang đề tài khác nói :
- Hình như hôm nay quý Quan sắp xảy ra việc gì thì phải?
Chương Vĩnh Kỳ gật đầu nói :
- Đúng thế.
- Việc gì đã xảy ra thế?
- Có người sẽ đến bản quan bây giờ.
- Ồ! Ai thế?
- Sát Nhân đội.
Vương Hoa nghe nói thế, bất giác giật bắn người lên nói :
- Sát Nhân đội ư?
- Phải!
Điền sư gia thở dài tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-cau/2493520/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.