Dứt lời, hai người mặc áo trắng ấy đã bước vào trong phòng luôn.
Vương Hoa nghe tiếng động, lập tức lượn mình tránh sang một bên ngay.
Vương Hoa thoáng vừa ẩn mình xong, thì hai người mặc áo trắng ấy đã vô tới trong phòng. Hắn chẳng quan tâm đến họ nữa, phi thân chạy đi tiếp.
Thình lình...
Có một tiếng động nhỏ vang tới, kế đó hắn thấy một bóng người từ một phòng tối bước ra. Vương Hoa giật mình vội ẩn mình vào bóng tối một lần nữa.
Hắn lẳng lặng phóng mắt nhìn tới trước, bất giác giật bắn người lên. Bóng người vừa xuất hiện này chính là Mai Hương giáo chủ Võ Lâm giáo.
Quả nhiên Vương Hoa đã ngạc nhiên hết sức.
Hình như Mai Hương chẳng phát giác Vương Hoa chút nào hết. Sau khi y ra khỏi cánh cửa mật ấy, rồi khẽ di động con người gỗ ở bên cạnh một cái, chiếc cửa bí mật ấy lại từ từ đóng kín ngay.
Sau đó Mai Hương bước vào một căn phòng ở kế bên.
Vương Hoa trông thấy thế, cả mừng nhủ thầm :
- “Bên trong cánh cửa bí mật này có lẽ là chỗ ẩn mật bí thất chứ không sai, và Vương Bán Tiên cùng Kim Cúc phu nhân rất có khả năng ở nơi đây.”
Vương Hoa suy nghĩ như thế, lập tức chạy tới hướng chiếc cửa mật ấy ngay.
Hắn cũng y phương pháp, di động nhẹ con người gỗ ấy một cái, chiếc cửa bí mật từ từ mở toang ra ngay. Vương Hoa vội phi thân nhảy vào trong luôn.
Hắn vừa thoạt vào trong đã thấy trong đó có một cầu thang đá thông xuống dưới lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-cau/2493531/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.