Vương Hoa lại ngạc nhiên lần nữa, nói :
- Ngươi hẹn ta đến đây chỉ vì để hỏi câu này chăng?
- Đương nhiên còn điều khác nữa.
- Thế thì nói điều khác trước đi.
Quái nhân lắc đầu nói :
- Không, hãy nói điều này cho rõ ràng trước đã.
Vương Hoa mỉm cười, nói :
- Ngươi hỏi điều này để làm gì thế?
Quái nhân tỏ vẻ căm phẫn nói :
- Ngươi chớ hỏi tại sao làm gì. Ta muốn ngươi trả lời cho ta biết.
- Cả ba người ta đều thương yêu hết.
- Ta biết ngươi đều thương yêu cả ba người. Nhưng ta muốn ngươi chọn ra một người nào mà ngươi không ưa thích nhất.
- Không có người nào mà ta không ưa thích hết.
Quái nhân lắc đầu nói :
- Không thể được.
- Tại sao không thể được?
- Chắc chắn phải có một người nào ngươi chẳng mấy ưa thích chứ không sai.
Vương Hoa lạnh lùng nói :
- Rốt cuộc ngươi hỏi việc này để làm gì thế?
- Ngươi muốn biết chăng?
Vương Hoa khẽ gật đầu nói :
- Đương nhiên.
- Thôi được, ta nói cho ngươi nghe, tại vì ta không có người vợ nào hết!
Vương Hoa thoáng ngạc nhiên nói :
- Ta không hiểu ngươi muốn nói gì cả?
Quái nhân cười khì một tiếng, nói :
- Ta muốn ngươi mang một trong ba người tặng cho ta làm vợ mà thôi.
Vương Hoa nghe nói thế, mặt mày biến sắc, thất kinh kêu lên một tiếng, nói :
- Ngươi nói sao?
- Ta muốn lấy vợ mà ngươi cho rằng ba người nhiều quá thì biếu cho ta một người vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-cau/2493549/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.