Y ngớ ngẩn đưa mắt ngắm nhìn U Linh Nữ hỏi :
- Ngươi muốn nói gì nữa?
- Ta hỏi ngươi, số người mà ngươi đã bắt cóc mang đi, bây giờ họ thế nào rồi?
- Tạm thời không thể phụng cáo với ngươi được.
- Ngươi đã giết chết họ rồi chăng?
- Không thể nói trước được.
- Tại sao không nói được?
- Nếu như ta nói cho các ngươi biết thì các ngươi sẽ yên tâm ngay.
Rõ ràng câu nói này chẳng khác nào y đã nói cho U Linh Nữ biết rằng chưa giết số người mà y đã bắt hai ngày nay. U Linh Nữ lại hỏi tiếp :
- Ngươi ở tại đâu vậy?
- Ta không nói.
- Tại sao ngươi không cạo râu cắt tóc đi cho sạch gọn một chút chứ?
- Cạo râu cắt tóc ư? Để làm gì thế?
Suýt nữa U Linh Nữ phải cất tiếng cười khì lên. Hình như y đã phát giác ra con người này hiền lành hết sức, và cũng là một khối ngọc thạch tuyệt đẹp, chưa được điêu khắc bao giờ hết. Bỗng nhiên y nãy ra một kế.
U Linh Nữ mỉm cười nói :
- Ngươi cạo râu cắt tóc cho gọn, như vậy mới đẹp đẽ dễ xem chứ.
- Cái gì là đẹp đẽ chứ?
Suýt nữa U Linh Nữ phải bật cười lần nữa. Y bèn nói :
- Đẹp đẽ tức là có gương mặt mà mọi người đều ưa thích dòm ngó đấy.
- Chẳng lẽ gương mặt ta không ai ưa thích nhòm ngó sao?
- Đúng thế, chẳng ai ưa thích nhòm ngó ngươi cả.
- Nói láo, mẹ ta bảo rằng ta dễ xem, ngươi lại bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-cau/2493552/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.