Yến Vũ đeo chiếc hộp đàn trên lưng, vừa rẽ vào con hẻm nhà mình thì từ xa đã thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest chỉnh tề từ trong sân nhà bước ra, mặt mày rạng rỡ, kẹp cặp công văn rồi đi xa dần.
Yến Vũ đẩy cổng viện vào, sòng bài của Yến Hồi Nam vừa tan, ông đang hớn hở đếm mấy tờ tiền trăm mới thắng được. Ba người bạn đánh bài khác thì phủi vỏ hạt dưa trên người, tính toán lại số tiền còn lại, vừa lẩm bẩm vừa bước ra ngoài.
Khi đi ngang qua Yến Vũ, một người bạn nhìn anh thêm mấy lần:
– Sao tôi không có được đứa con trai tốt thế này chứ?
– Đều là số cả thôi mà.
Yến Vũ chẳng để tâm, đi vào nhà nhỏ, trong phòng khách là một đống vỏ hạt dưa, vỏ quýt đường.
Yến Hồi Nam đứng giữa mớ bừa bộn đếm tiền, đưa cho anh hai trăm:
– Thắng độc đấy, thấy là có phần.
Yến Vũ nói:
– Con không cần.
Yến Hồi Nam không ép:
– Sao lại mang hộp đàn về?
Yến Vũ chỉ khẽ "ừ" một tiếng.
– Quét cái nền đi. – Vừa ra lệnh xong, ông lại nói – Thôi bỏ đi, đôi tay đó đâu phải để quét nhà.
Tâm trạng ông đang khá tốt, liền ra cửa bếp lấy chổi và hót rác, vung vài cái là vỏ hạt dưa, vỏ quýt đã gom thành một đống nhỏ.
Yến Vũ đặt hộp đàn xuống, bước đến chỉnh lại bàn ghế.
Hoàng hôn chiếu bóng cây anh đào lên sàn phòng khách.
– Mẹ con sắp về rồi, hôm nay ra ngoài ăn, muốn ăn gì?
– Gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-cuu-nguyet-hi/2883020/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.