Xuống khỏi cầu vượt, vẫn còn sớm. Yến Vũ nói:
"Bên này có một con hẻm khá nổi tiếng, nhiều người đến Đế Châu đều sẽ ghé qua. Muốn đi dạo không?"
Lê Lý nghĩ đã đến Đế Châu thì cũng nên xem qua mấy chỗ nổi tiếng, bèn nói được. Rồi lại hỏi:
"Anh không sợ chỗ đông à? Vừa nãy bạn anh gọi anh, anh còn nói muốn yên tĩnh một chút."
Yến Vũ không đáp, như thể không nghĩ ra nên trả lời thế nào, nên thôi không nói gì. Lê Lý tưởng anh đang mất tập trung không nghe thấy, cũng không hỏi lại.
Họ đi tàu điện ngầm đến nơi, chỉ mấy trạm là tới.
Con hẻm dài là một phố đi bộ với kiến trúc phong cách cổ, gạch xám cửa đỏ, mái cong bảng gỗ. Cửa tiệm đủ loại: phòng game, quầy xiên nướng, tiệm bánh ngọt, cửa hàng kẹo, tiệm sổ tay, quán cà phê... cái gì cũng có.
Khoảng bốn, năm giờ chiều, ánh hoàng hôn chiếu lên những tòa nhà giả cổ, cũng không quá cổ kính. Với người đi khắp Nam Bắc thì có thể thấy chẳng có gì mới; nhưng với Lê Lý vốn ít trải nghiệm du lịch, thì lại mang một hương vị khác.
Bây giờ là mùa du lịch thấp điểm, khách không nhiều; trong hẻm còn có nhiều ngõ nhỏ đan xen, càng thêm yên tĩnh.
Yến Vũ thấy một cửa hàng bán mực chiên và thịt xiên, hỏi:
"Muốn ăn không?"
Lê Lý lắc đầu.
Anh nói:
"Không phải em thích ăn đồ nướng à?"
"Em thích ăn ở chỗ bọn em. Chỗ này trông không ngon lắm."
Yến Vũ bèn nghiêm túc nhìn quầy nướng đó, không hiểu cô nhìn ra điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-cuu-nguyet-hi/2883052/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.