Bên ngoài trời đã tối hẳn, ánh đèn neon của thành phố phản chiếu yên lặng trên mặt kính.
Ngày thi của Lê Lý và Yến Vũ đều rơi vào ngày đầu tiên, nên cả hai chỉ đặt phòng ở một đêm kèm phòng theo giờ. Ban đầu dự định thi xong, thu dọn đồ đạc rồi bắt chuyến tàu lúc mười giờ rưỡi tối về nhà.
Bây giờ đã chín giờ, Yến Vũ đã ngủ say hơn ba tiếng, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Lê Lý ngồi trên giường, tranh thủ thời gian này tra cứu rất nhiều thông tin.
Trên mạng nói rằng, khi đã bước vào giai đoạn tự hại thì đó là trầm cảm mức độ nghiêm trọng. Còn những triệu chứng thể chất như tay run, ác mộng, chán ăn, khó thở, mất ngủ, ngủ li bì, đau thắt tim, co giật, bực bội... cô thực ra đều đã thấy ở anh. Cô tìm hiểu luôn cả các cách giao tiếp với người mắc trầm cảm, mơ hồ nhớ được đôi chút, nhưng vẫn còn khá hoang mang.
Sau đó, cô lại tìm kiếm thông tin về gia đình kia.
Không cần nói nhiều về Trần Càn Thương và Chương Nghi Ất — cả hai đều là bậc thầy đàn tỳ bà nổi tiếng, là những nghệ sĩ vừa có đức vừa có tài, đạt vô số giải thưởng và danh hiệu, đảm nhiệm nhiều chức vụ. Các cuộc thi, buổi biểu diễn cấp cao, hội nghị đại biểu, ghế ban giám khảo... đều có hình bóng hai người.
Qua lần tìm kiếm này, Lê Lý mới phát hiện, cả hai vốn đã xuất thân danh giá. Bên nội của Trần Càn Thương làm trong giới chính trị, bên ngoại là gia đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-cuu-nguyet-hi/2883054/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.