Quyển Hạ — Tì bà và Yến Vũ
Đêm trước Lê Lý ngủ muộn, sáng suýt chút nữa thì lỡ giờ đi làm thêm. Cô vội vã bước vào xưởng làm bánh nhỏ, đúng lúc Hà Liên Thanh đang mở lồng hấp, hơi nước nóng hổi tràn ngập khắp căn phòng.
Giữa tháng 6, thời tiết Giang Châu trở nên oi bức. Mới sáng sớm, trước ngực và sau lưng Hà Liên Thanh đã ướt đẫm mồ hôi.
Lê Lý nhanh nhẹn gắp hai miếng bánh gạo hoa quế, rồi xách một túi sữa đậu nành, nói: "Lắp điều hòa đi mẹ."
Hà Liên Thanh đang đóng bánh gạo vào hộp, giọng nói trầm buồn không chút gợn sóng: "Có quạt điện là đủ rồi."
"Con có thấy mẹ bật đâu."
"Mới sáng sớm, có nóng đâu."
Lê Lý liếc nhìn những giọt mồ hôi trên trán mẹ, không nói nhiều, vặn công tắc chiếc quạt lớn đang đứng một bên.
Gió mát ùa đến, thổi bay hơi nước nóng trong phòng ra ngoài.
Lê Lý bước ra khỏi xưởng, cây lê trong sân xanh tươi mơn mởn dưới ánh nắng mùa hè, những quả lê nhỏ xanh chát chi chít trên cành. Cô tiện tay hái một quả còn cứng nhét vào túi. Vừa ra khỏi cổng sân, nghe thấy Hà Liên Thanh "cạch" một tiếng tắt quạt.
Lê Lý cảm thấy bất lực, nhưng không quay đầu lại.
Trong hẻm, nhà nào nhà nấy đang bận rộn phơi chăn. Bước vào mùa mưa, khí hậu ẩm ướt. Hễ thấy có nắng, người ta lại tranh thủ giặt giũ phơi phóng.
Trên ban công, trên nóc xe hơi, đâu đâu cũng trải đầy những tấm chăn trắng tinh, vàng ố. Từng tấm phản chiếu ánh nắng ban mai sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-cuu-nguyet-hi/2883061/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.