Ngôi nhà nhỏ ven sông, vang lên tiếng gõ cửa: "Xin chào, đồ ăn tới rồi."
Yến Vũ đi ra mở cửa, nhận lấy túi, nói lời cảm ơn.
Lê Lý quay đầu lại: "Anh shipper có thể tìm thấy chỗ này luôn à?"
"Thuyền ở bến phà bên kia cũng có thể nhận đồ ăn mà." Yến Vũ đặt túi lên bàn nhỏ, lấy ra một hộp cơm cuộn rong biển, một bát lẩu Oden, một túi bánh mì, tám lon bia: "Nhiều bia thế này uống hết không? Lát nữa lại say đấy."
"Hôm nay em muốn uống. Lần sau uống cùng anh, không biết là khi nào nữa." Giọng cô nhỏ dần.
Yến Vũ nghe vậy, nhìn về phía cô.
Trong ngôi nhà nhỏ không có điều hòa, chỉ có một chiếc quạt cây kiểu cũ, bật ở chế độ mạnh nhất, thổi vù vù. Lê Lý co quắp trong ghế sofa, ôm đầu gối, hàng mi rũ xuống. Gió thổi phồng áo cô, khiến cô trông gầy gò, yếu ớt. Sau khi từ trên cần cẩu cổng đi xuống, tâm trạng cô có chút buồn bã.
Anh xoa đầu cô: "Hai tháng nữa là gặp lại rồi."
Cô không trả lời, nói: "Em đói rồi."
Yến Vũ bóc đôi đũa, mở nắp bát, đưa lẩu Oden cho cô.
Cô nhận lấy, cắn một miếng trứng lớn, ăn quá nhanh, lòng đỏ trứng nghẽn lại trong cổ họng, cô cau mày.
"Em ăn chậm thôi." Yến Vũ đi rót nước cho cô. Khi quay lại, cô đã mở bia, tu một hơi hết nửa lon. Rõ ràng là đang có tâm trạng. Cô đặt lon bia xuống bàn nhỏ, ngẩng đầu nhìn anh: "Nếu là một năm thì sao?"
Yến Vũ nói: "Một năm chẳng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-cuu-nguyet-hi/2883072/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.