Cuối tuần Lê Lý không có lớp, cô sẽ ra quảng trường ở khu thương mại gần đó để biểu diễn đường phố. Thực ra không kiếm được bao nhiêu tiền, thậm chí người nghe cũng ít. Tuy nhiên, cô làm vậy để rèn luyện sự dạn dĩ, và cũng coi đó là một địa điểm luyện tập miễn phí.
Cô đánh trống mà không có nhạc đệm hay loa, chỉ luyện thuần túy các bản nhạc trống. Bản nhạc mà Yến Vũ dùng để thi đấu có rất nhiều nhịp trống, độ dài của bản nhạc chưa từng thấy bao giờ, luyện tập rất vất vả.
Cô đánh xong một lần nữa, duỗi cánh tay đau nhức, thấy Yến Vũ vác hộp đàn, xách một chiếc túi giấy, đứng cách đó vài mét nhìn cô. Anh mỉm cười, rồi đi tới.
"Anh đến được bao lâu rồi?"
"Vừa mới đến."
Hai người ngồi xuống bậc thang. Yến Vũ lấy ra hai bát mì ramen Nhật Bản đã được đóng gói từ trong túi giấy, bát vị cay đưa cho cô, còn bát nước dùng nguyên bản thì giữ lại cho mình. Trong túi còn một hộp tròn nhỏ. "Cái gì đây?"
"Chè thanh bổ lương, làm món tráng miệng cho em."
Gần về chiều, mặt trời lặn dần. Các nhà hàng ngoài trời gần đó dần trở nên đông đúc.
Hai người mỗi người một bát mì ramen, ngồi trên bậc thang ăn.
"Kể cho anh nghe một chuyện vui nhé." Lê Lý nói, "Chiều nay có một bạn nam chơi guitar đi ngang qua, thấy em đánh trống một mình, nói nhịp điệu em luyện khá đặc biệt, muốn hòa tấu một bài."
"Rồi sao nữa?"
"Thế là cùng chơi với anh ấy, anh ấy giỏi lắm, hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-cuu-nguyet-hi/2883077/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.