Lê Lý đã đồng ý.
Sáng sớm hôm sau, cô đưa Yến Vũ ra sân bay, trên đường đi cô liên hệ với Vu Bội Mẫn, thông báo cho bà số hiệu chuyến bay và thời gian hạ cánh.
Trên taxi, Lê Lý bận rộn trả lời tin nhắn, Yến Vũ nghiêng đầu nhìn ra bầu trời xám xịt bên ngoài cửa sổ. Đợi Lê Lý đặt điện thoại xuống, cô thấy khuôn mặt nghiêng của anh in trên tấm kính cửa sổ trắng mờ, có chút hư ảo.
Lê Lý cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, suốt quãng đường không ai nói gì.
Đến sân bay, Yến Vũ đeo hộp đàn, cộng thêm một chiếc vali nhỏ, không có gì để ký gửi. Lê Lý đưa thẳng anh đến cổng kiểm tra an ninh.
Tết Nguyên đán vẫn chưa bắt đầu, sân bay vào buổi sáng có vẻ vắng vẻ và lạnh lẽo. Yến Vũ đi được nửa đường, nói: "Lê Lý, anh đói rồi."
Sáng ra khỏi nhà, cô đã mua bánh bao nhân chay ở cửa hàng tiện lợi, nhưng anh không chịu ăn, nói là lên máy bay rồi ăn, giờ lại kêu đói. Lê Lý nhìn quanh, nói: "Cửa hàng sữa đậu nành được không? Có cháo, anh uống cháo chắc sẽ dễ chịu hơn."
Yến Vũ gật đầu: "Được."
Lê Lý đã ăn rồi, cô gọi cho anh một bát cháo thịt nạc rau củ, thêm một quả trứng luộc, mỗi người một ly sữa đậu nành. Yến Vũ xin nhân viên một cái bát nhỏ, chia một ít cháo cho cô. Cô ăn cùng với dưa muối, ăn từ từ.
Yến Vũ cũng ăn rất chậm, đặc biệt chậm.
Lê Lý liếc nhìn đồng hồ, còn hơn năm mươi phút, kịp giờ.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-cuu-nguyet-hi/2883101/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.