Ba ngày sau, tuyết ở Giang Châu tan sạch, Yến Vũ xuất viện về nhà.
Sáng sớm hôm sau, Lê Lý đến thăm anh, tiện đường giúp Hà Liên Thanh giao một đơn hàng. Trên đường đi xe, cô nhớ lại cái đêm đầu tiên đến nhà anh giao hàng, cô liếc thấy bàn tay anh buông thõng bên giường, lúc đó cô không thể ngờ, sau này chủ nhân của bàn tay đó lại vướng mắc sâu đậm với số phận của cô.
Lê Lý gõ cửa. Yến Hồi Nam ra mở cửa, ông đang dắt Yến Thánh Vũ định đi đến tiệm. Vu Bội Mẫn ở nhà trông chừng Yến Vũ.
Yến Thánh Vũ rất nhiệt tình vẫy tay với Lê Lý: "Chị ơi." Còn nhét vào tay cô hai viên thạch. Lê Lý nói cảm ơn.
Yến Thánh Vũ lại nói giọng nũng nịu: "Chú ơi, con không muốn đến tiệm đồ sắt, con muốn chơi với anh."
Yến Hồi Nam nói: "Anh bị bệnh, phải ngủ, con tìm anh chơi sẽ làm ồn đến anh."
Cậu bé "Ồ" một tiếng: "Vậy anh mau khỏi bệnh đi, con sẽ chơi với anh."
"Được. Bội Mẫn, có chuyện gì thì gọi điện cho anh." "Vâng."
Vu Bội Mẫn rót cho Lê Lý một ly nước, nói nhỏ: "Không biết nó tỉnh chưa."
"Cháu vào xem." Lê Lý nhẹ nhàng lẻn vào phòng. Rèm cửa kéo, trong phòng rất tối, cô rón rén đi đến bên sofa, vừa mới ngồi xuống từ từ, anh khẽ thở hổn hển: "Em đến rồi à?"
Cô đưa tay chạm vào mép giường: "Làm anh tỉnh à?"
Giọng anh rất nhỏ: "Vốn dĩ cũng sắp tỉnh rồi."
Ánh sáng quá mờ, cô không nhìn rõ, chỉ nghe thấy tiếng chăn sột soạt, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-cuu-nguyet-hi/2883103/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.