Hoàng hôn buông xuống, quán nướng ở góc phố Trường Tương tấp nập tiếng người.
Trình Vũ Phàm tìm một bàn gần cửa sổ, thở dài: "Đế Châu có cái dở là ở điểm này, phố xá quá sạch sẽ, chẳng có quán vỉa hè hay hàng rong. Chán chết."
Lê Lý không nói gì, quét mã gọi món ở góc bàn, thao tác vài lần rồi ngẩng đầu: "Anh cũng quét mã đi, tôi không biết anh thích ăn gì."
Trình Vũ Phàm quét mã, liếc nhìn cô, thấy tay cô đang run rẩy, giả vờ xoa tay để che giấu.
Anh hạ giọng: "Mọi chuyện qua rồi, đừng sợ."
"Tôi không sợ." Lê Lý nói.
Trình Vũ Phàm nghĩ trong lòng làm sao mà không sợ, ra khỏi nhà họ Trần mặt đã trắng bệch rồi. Nhưng anh không nói thẳng, lại nghe Lê Lý chửi một câu: "Thật uổng công tôi đã ghi âm, ông ta không hề thừa nhận một câu nào, đúng là cáo già. Đồ rác rưởi khốn nạn."
"Thôi nhìn thoáng đi, lần này ông ta thiệt hại nặng nề, gần như đã bị xã hội tẩy chay rồi. Bây giờ trên mạng người ta đều gọi ông ta là ác sư."
Gọi món xong, Lê Lý hỏi: "Uống bia không?"
"Anh đi lấy." Trình Vũ Phàm hỏi, "Mấy lon?"
Lê Lý giơ một ngón tay.
Trình Vũ Phàm nhướng mày: "Uống chừng đó thì thấm vào đâu?"
"Nhiều quá về nhà sẽ ngửi thấy mùi."
Trình Vũ Phàm lườm một cái chán nản, đi đến tủ lạnh lấy bia rồi quay lại.
Lê Lý bật nắp lon, tu một hơi lớn. Uống xong, cảm xúc căng thẳng và sợ hãi cuối cùng cũng dịu đi một chút.
Trình Vũ Phàm nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-cuu-nguyet-hi/2883117/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.