Yến Vũ xuất viện, cũng là lúc kỳ thi cuối kỳ đến. May mắn là các bài thi đều không khó với anh. Không còn luyện tỳ bà nữa, anh có rất nhiều thời gian rảnh. Anh bắt tay vào sáng tác vài bản nhạc phim và nhạc chủ đề cho phim hoạt hình mà anh đã nhận từ đầu tháng. Lê Lý cũng rảnh rỗi nên luôn ở bên cạnh anh.
Dù cô từng đề nghị anh tạm gác tỳ bà để dưỡng bệnh, nhưng khi anh thực sự đưa ra quyết định này, Lê Lý lại cảm thấy rất buồn. Cô biết anh đã từ bỏ điều gì. Cô thậm chí còn nghi ngờ anh làm vậy là vì cô.
Nhưng Yến Vũ nói, anh chỉ cảm thấy mệt mỏi, muốn buông bỏ và muốn rời xa.
Anh dường như không có bất kỳ phản ứng cai nghiện nào, dễ dàng buông bỏ như vứt đi một đôi giày không còn đi nữa. Anh không nhắc đến, cũng không giải thích lý do, cứ thế mà buông.
Lê Lý đi cùng anh đến phòng thu, nhìn anh uyển chuyển tìm kiếm cảm hứng và nốt nhạc trên piano, sáo, đàn tranh, guitar và nhiều loại nhạc cụ khác. Khi không hài lòng, anh chau mày; khi ưng ý, mắt anh lại sáng lên. Cô nghĩ, có lẽ cứ để anh làm theo ý mình là tốt nhất lúc này.
Anh thành thạo với nhiều phong cách và chủ đề khác nhau; vẫn chuyên tâm và nỗ lực. Những lúc không có giờ học, anh có thể say sưa nghiên cứu cả ngày.
Lê Lý nói: "Hạn chót của người ta không gấp mà, anh có thể nghỉ ngơi."
Yến Vũ nói: "Nhưng anh muốn hoàn thành tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-cuu-nguyet-hi/2883123/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.