Đầu tháng 8, Hà Liên Thanh nhận được giấy báo trúng tuyển của Lê Lý vào trường Đế Đô, muốn tổ chức tiệc mừng cho cô. Hai người đã đi du lịch hơn một tháng, đến lúc phải quay về Giang Châu.
Đinh Tùng Bách cũng đã gọi điện cho Yến Vũ, nhưng vì chênh lệch múi giờ, Yến Vũ không nhận kịp. Sau này gọi lại, là để nói chuyện về Tuần lễ Văn hóa. Yến Vũ lấy lý do bị ốm để từ chối.
Đinh Tùng Bách quan tâm một lúc lâu, bảo anh nghỉ ngơi thật tốt. Từ giọng điệu của ông, có thể suy đoán rằng Cung Chính Chi chưa nói với ông chuyện Yến Vũ muốn rút khỏi giới. Ông cũng không biết Yến Vũ đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa ông và giáo sư Cung, lời nói vẫn thân thiết như thường lệ.
Thực ra, sau này Yến Vũ đã nghĩ thông suốt, không trách ông. Con người ở chốn danh lợi, ai cũng có nỗi khổ riêng.
Những năm qua, sự quan tâm, coi trọng và yêu quý của Đinh Tùng Bách đối với anh là thật, nhưng ông cho rằng những rắc rối mà Yến Vũ gây ra cũng là thật, và ông phải lo cho "lợi ích chung" cũng là thật. Giống như ông đã nói, xã hội rất phức tạp.
Chỉ là, những gì anh gặp phải trong mắt người khác không là gì cả. Còn những đứa trẻ khác giống Yến Vũ, cũng không có gì quan trọng. Đúng sai của người khác làm sao so được với lợi ích trước mắt.
Về đến Giang Châu, vừa ra khỏi sân bay, một luồng không khí nóng bức ập đến. Không khí ẩm ướt, nóng như một lớp hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-cuu-nguyet-hi/2883125/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.