(*tác giả viết 2 kết)
Yên Vũ lại nhìn về phía sông Trường Giang, dòng sông cuộn chảy về phương xa.
Định ngước đầu lên, nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, anh nhìn thấy Lê Lý.
Một bóng hình nhỏ bé màu trắng lao ra từ lùm cây xanh ở cuối bờ đê, giống như một con kiến trên mặt đất, từng chút một di chuyển về phía này.
Nhưng anh biết, cô ấy đang chạy rất nhanh, cô ấy đang dốc toàn lực để chạy đến bên anh, điên cuồng lao tới.
Anh ngây người nhìn chấm trắng đó, trong khoảnh khắc, gió trên cần cẩu Long Môn ngừng thổi.
Cuộc đấu tranh tâm lý tột độ đã kết thúc, Yên Vũ mệt mỏi, mệt mỏi chưa từng thấy. Hai chân anh mềm nhũn, từ từ ngồi xuống. Anh duỗi chân ra, ngồi trên cần cẩu Long Môn, nhìn chấm trắng kia điên cuồng chạy về phía mình.
Anh quá mệt mỏi, đầu óc trống rỗng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời xanh cao vời vợi, dang rộng hai tay nằm ngửa ra, nhắm mắt lại chờ cô đến.
Gió thổi tóc đen và áo quần của anh, anh từ từ hít thở đều đặn, ánh nắng chiếu lên người anh, rực rỡ như kim châm.
Không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng bước chân trên cầu thang ngày càng gần, càng lúc càng lớn, vang lên lộc cộc. Cuối cùng, Lê Lý đã leo lên. Ánh sáng trên mặt anh bị che khuất.
Yên Vũ mở mắt ra, Lê Lý toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tóc ướt sũng, quần áo dính vào người; cô chạy quá nhanh, quá dữ dội, gần như đã tắt thở, giờ đây đôi mắt thẳng đờ và kinh hoàng, khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-cuu-nguyet-hi/2883129/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.