Năm Yến Thánh Vũ bảy tuổi, lần đầu tiên cậu ra nước ngoài. Bố mẹ bảo, đi thăm anh trai. Cậu ngồi trên máy bay rất rất lâu, chưa bao giờ cảm thấy một chuyến đi lại dài đến thế, cứ như thể đã bay vòng quanh Trái Đất vài lần.
Cậu hỏi: "Tại sao anh lại đi đến một nơi xa như vậy?"
Bố mẹ không trả lời.
Giống như lúc cậu hỏi, tại sao lại chuyển đến Lương Thành, không bao giờ quay về Giang Châu nữa. Bố mẹ cũng không trả lời. Có lẽ, thế giới của người lớn có rất nhiều câu hỏi khó trả lời.
Yến Thánh Vũ không thích ngồi máy bay quá lâu, mệt lắm. Tiếng máy bay ầm ầm, khó chịu vô cùng. Nhưng cậu muốn gặp anh trai, nên ngồi máy bay lâu đến mấy cũng không sao.
Yến Vũ và Lê Lý đến sân bay đón họ, Yến Thánh Vũ lập tức lao đến ôm lấy chân Lê Lý, cô mỉm cười xoa đầu cậu.
Yến Thánh Vũ hỏi: "Chị ơi, chị sắp kết hôn với anh trai em rồi phải không?"
Lê Lý cười nói: "Đúng vậy, em thích không?"
"Thích ạ." Yến Thánh Vũ hỏi tiếp, "Kết hôn rồi, có giống như bố mẹ không?"
"Đúng thế."
Cậu thấy khi chị nói câu này, mặt hơi đỏ, nụ cười rất hạnh phúc.
Anh trai cũng cười hiền lành, nói: "Yến Thánh Vũ, em lớn rồi."
"Em sắp vào tiểu học rồi." Cậu nhân cơ hội lẻn sang bên cạnh anh trai, bàn tay nhỏ bé sờ vào tay áo anh, nói, "Anh ơi, em lâu lắm rồi không gặp anh, nhớ anh lắm. Em sợ lắm, nếu không gặp được anh nữa, em lớn lên, anh sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-cuu-nguyet-hi/2883131/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.