(Sống chết có nhau)
“A a a a a......”
Nửa đêm hôm đó, không khí yên tĩnh trong động bị tiếng kêu gào của Đàn Huyền Vọng và Tạ Khiếu Phong phá tan. Tạ Tấn nháy mắt biến thành kẻ mất trí, mặt đằng đằng sát khí, đến con mình cũng không nhận ra, chưởng phong hùng hậu đuổi theo sát sao sau lưng hai người, một chưởng lại một chưởng mạnh mẽ đánh ra. Nguyên cái động đất rung núi chuyển, chấn động khiến cho vô số đá vụn bụi phấn rơi xuống lả tả.
Đàn Huyền Vọng vốn dĩ độc thương chưa lành, trên chân còn mang xiềng xích, chỉ hận sao mình không mọc thêm chân, đành chạy thục mạng vòng quanh những cột đá trong động. Tạ Khiếu Phong cũng không khá hơn là bao, không biết chạy đâu đành vừa lui vừa tìm cách thu hút sự chú ý của cha hắn để giúp Đàn Huyền Vọng, thỉnh thoảng lại đánh trả một quyền một chưởng, cũng ngăn được phần nào bước chân truy kích của Tạ Tấn, rôi mới tiếp tục chạy trốn.
Ba người đảo vòng vòng quanh mấy cột đá, hết vòng này tới vòng khác. Rốt cuộc, Tạ Tấn mất hết kiên nhẫn, bất ngờ dừng chân, gầm lên một tiếng, đánh một chưởng vào cột đá giữa động!
Đàn Huyền Vọng kinh hãi tột độ, không kịp tránh thoát, chợt nghe một loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên, cột đá to cỡ một vòng tay ôm trúng chưởng, gãy ngay gốc, vừa hay lại đổ về phía hắn. Chân hắn vướng xiềng xích, lại bước nhanh theo thói quen nên mất trọng tâm, thân hình đổ nhào về phía trước. Điểm tựa không vững, tức khắc vấp ngã, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-dang-chi-kim-tue-dong-phong-van/409440/quyen-2-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.