Mùng bảy tháng giêng, nhân nhật.
Dưới chân Kì Tú phong, khách hành hương lễ Phật ngày đêm liên miên không dứt, người lên núi xếp thành một hàng dài. Trên con đường nhỏ quanh co sau núi có rất nhiều võ lâm nhân sĩ tụ hội, tiểu sa di (chú tiểu) chùa Linh Ẩn gác ở đó liền cậy thế, đòi “tiền mãi lộ” của võ lâm đồng đạo, khiến cho Đàn Huyền Vọng mặt mày sa sầm không thôi.
Nghe nói phương trượng chùa Linh Ẩn, Tuệ Thâm thiền sư chính là đương đại thiền tông, cao nhân không xuất thế, võ công lẫn tu vi đều thâm sâu khó lường. Đàn Huyền Vọng mắt còn chưa thấy người, đối với hắn phật lí lẫn thiền tâm đều chẳng có gì thú vị, nhưng đã có ấn tượng khó phai với vị đại sư “tử yếu tiễn”(thằng ngồi mát ăn tiền chết dẫm >”<) này.
Huynh trưởng kết bái Tạ Khiếu Phong vì tốt bụng quá mức mà đã sớm trở nên nghèo túng, nghĩa muội Tiểu Vân cũng là cô nhi không một xu dính túi. Cuối cùng kẻ đóng vai chủ chi, coi tiền như rác đương nhiên vẫn là Đàn Huyền Vọng hắn. Hắn đem bạc đưa cho tiểu sa di, mắt thấy hai bạn đồng hành của mình ung dung cất bước phía trước, nhịn không được oán khí dâng đầy bụng.
Sơn đạo gập ghềnh lại nhỏ hẹp, võ lâm nhân sĩ đến xem náo nhiệt cũng không ít, phải xếp thành hàng dài uốn lượn như một con rắn khổng lồ. Thương thế của Đàn Huyền Vọng đã hồi phục quá nửa, liền nổi tâm ý ngạo mạn, nhìn hàng người phía trước lại càng sốt ruột. Kỳ thực trên con đường phía sau núi phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-dang-chi-kim-tue-dong-phong-van/409453/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.