Nỗi sợ hãi như lưỡi dao xuyên thẳng qua Karen, mặt cô không còn chút máu. Cô lắc đầu không tin: “Không, đó là một sự bịp bợm, Saul.” - Ty không thể chết được. Anh vừa mới chia tay cô thôi mà. Anh đã tới trụ sở cảnh sát. Anh sẽ quay lại và đón cô.
"Tôi tin là vậy, Karen. Chúng tôi có người bạn cũ của hắn đang đợi hắn ở nhà. Hắn có thể đang mang trong người một thứ rất thú vị với chúng tôi. Tôi nói có đúng không?”
"Không!” - Cô đứng bật dậy. Máu trong người cô như đông cứng lại vì giận dữ. - “Không!" — Cô nhào tới Lennick, nhưng gã đàn ông buộc đuôi tóc đã luồn tới phía sau, nắm lấy cánh tay cô kéo giật lại.
Cô cố vùng vẫy để thoát khỏi cánh tay gã: "Saul, hãy cút xuống địa ngục đi!"
“Có lẽ là để sau này.” - Lennick nói. - “Nhưng bây giờ thì, Karen à, tôi e là mình phải về nhà ăn bữa tối muộn thôi. Còn cô thì...” — Lennick vuốt chỗ khuỷu tay áo len và kéo thẳng cổ áo sơ mi. Ánh mắt Lennick vẻ như rất buồn. “Cô biết là tôi không hề sung sướng gì khi phải làm việc này, Karen. Tôi đã rất thích cô và luôn mến cô. Nhưng cô phải hiểu rằng, chẳng có cách nào để chúng tôi tha cho cô sống cả."
Lúc đó, cánh cửa ra sân sau bật mở và một gã đàn ông khác bước vào - gã này thấp hơn, tóc đen, ria xám. Karen nhận ngay ra gã sau, vì đã được nghe tả truớc đây. Dietz.
“Xong rồi, không còn ai ở đó nữa.” - Karen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-den/574836/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.