Ôn Tri Dư vẫn muốn làm theo tiếng gọi của trái tim mình.
Đối với cô, chuyện kết hôn còn quá xa vời. Cô còn trẻ, mới tốt nghiệp đại học được gần hai năm, đang cùng bạn bè điều hành một công ty startup. Còn rất nhiều điều cô muốn làm, muốn trải nghiệm.
So với sự nghiệp, việc tìm một người xa lạ để gắn bó không phải điều cô mong muốn lúc này. Dù có người phù hợp đến mấy cũng vậy.
Quả nhiên, chỉ sau 2 phút khi cô vừa nói xong, bà mối Lục Cần đã gửi cho cô hai đoạn voice dài đến cả chục giây. Không cần nghe cô cũng biết trong đó toàn những lời ca tụng về đối tượng.
Ôn Tri Dư không trả lời, đặt điện thoại sang một bên.
Sau khi hội thảo công nghệ kết thúc, họ đón taxi về. Qua khung cửa kính phía sau, cảnh đêm thành phố lấp lánh như ảo ảnh. Lưu Ký từ lúc lên xe đã không ngừng nói:
“Anh thấy vị CEO của công ty Tân Nhảy thật là giỏi. Cách đây 10 năm anh ta còn nghèo rớt mồng tơi, làm ở một công ty hạng hai. Ai ngờ 10 năm sau, sản phẩm do anh ta nghiên cứu phát minh lại bùng nổ thành công, giờ giá trị tài sản cả chục tỷ. Anh thực sự ngưỡng mộ quá. Em có thấy mấy người ngồi hàng ghế đầu không? Toàn những người chỉ xuất hiện trên TV thôi.”
“Người ta trở thành đại gia đều có lý do cả.”
“Biết rồi. Nhưng em nói xem, khi nào bọn mình mới có thể thăng tiến nhanh như vậy nhỉ?”
Ôn Tri
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875285/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.