Ôn Tri Dư ngồi co ro một góc, cô vốn quen nói chuyện nhỏ nhẹ thế này, sợ người khác thấy phiền.
Cố Đàm Tuyển hỏi tiếp: “Vậy là công ty cô đang tìm nhà phát hành để thương lượng phải không?”
“Uh” Cô khẽ gật đầu. “Thực ra… vốn đầu tư tiếp theo cũng chưa kêu gọi được.”
Anh nhướng mày: “Thế mà dám tự mình đi đàm phán luôn à?” Ôn Tri Dư lại ừ nhẹ một tiếng.
Biết làm sao được, họ là công ty mới thành lập chẳng có tiếng tăm gì, các nhà phát hành lớn có ai chủ động tìm đến đâu. Ngoài việc tự thân cố gắng ra thì còn cách nào khác.
Ánh mắt Cố Đàm Tuyển dừng lại ở đôi giày dính chút bùn đất của cô. Chắc là đường bên ngoài ướt, vô ý dính phải.
Hiếm khi thấy ai đến những nơi thế này mà ăn mặc giản dị đến vậy. Phần lớn đều là giày cao gót, đính đá, các thương hiệu xa xỉ như thể sợ người ta không biết mình giàu có. Chỉ riêng cô là khác biệt, trang phục
đơn giản thanh nhã, có tài năng mà không khoe khoang, khó nói là do bản tính hay là có chút tâm cơ riêng của con gái.
Dụ Nhạc Âm bước vào phòng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. “Sao yên lặng thế này, chẳng ai nói gì cả vậy?”
Anh ta ghé quầy bar mua mấy bao thuốc đặt lên bàn, bật bàn mạt chược lên, tiếng xúc xắc lắc vang lên chói tai: “Hôm nay đánh bao nhiêu?”
Mọi người đáp: “Không biết, tùy anh thôi.” “Tôi hỏi anh Tuyển này?”
Cố Đàm Tuyển đáp nhạt:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875289/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.