Cô nhớ về những lời Diêu Hủy kể.
Trên chuyến tàu đi về phía Tây Bắc, cô ấy ngồi ghế 062, còn anh chàng chủ tiệm hoa ngồi ghế 063, ngay bên cạnh cô ấy.
Anh ta là một người đàn ông lãng mạn, thanh lịch, luôn biết cách lịch thiệp cảm ơn phụ nữ. Khi thấy cô ấy chán chường nhìn ra cửa sổ, anh ta khẽ hỏi liệu cô ấy có muốn đọc báo không. Ngay lần đầu gặp mặt, anh ta đã tặng cô ấy một bông hoa, chúc cô ấy chuyến đi thật nhiều niềm vui.
Đó là chuyến tàu kéo dài 19 tiếng đồng hồ.
Khi mọi người đã bắt đầu ngái ngủ, Diêu Hủy đeo tai nghe nghe nhạc, anh ta liền hỏi xem mình có thể nghe cùng không. Cô ấy đưa một bên tai nghe cho anh ta, hai người vai kề vai, lặng lẽ tận hưởng, ngắm nhìn bầu trời xanh và biển xanh bên ngoài cửa sổ, cảm nhận phong cảnh Tây Bắc.
Tối hôm đó họ trò chuyện đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ thế giới bao la cho đến những triết lý cuộc sống. Họ nói rất nhiều, có vô vàn đề tài để bàn. Diêu Hủy vừa kết thúc một mối tình nửa năm, chưa biết tương lai sẽ đi về đâu. Còn anh ta cũng vậy, độc thân đã lâu, đi du lịch để tìm kiếm sự an ủi cho tâm hồn.
“Rồi sao nữa?” Ôn Tri Dư tò mò hỏi.
Diêu Hủy nằm trên chiếc giường đơn trong căn phòng thuê, kể tiếp: “Sau đó à, tụi tớ xuống cùng một trạm, rồi hẹn nhau đi ngắm cảnh, thăm hang động Mạc Cao, xem Ngỗng Mương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875304/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.