Trong nhật ký năm xưa, Ôn Tri Dư đã viết một câu:
“Năm tôi mười lăm tuổi, gặp được một người. Chỉ thoáng nhìn đã khiến tim đập loạn nhịp, và rồi người ấy đã trở thành tất cả những gì tôi nhớ về thời cấp ba.”
Đó là điều mà cô không dám cho mẹ Lục Cần biết. Là một giáo viên nghiêm khắc, Mẹ Lục luôn phản đối chuyện yêu đương sớm. Thật ra Ôn Tri Dư cũng không có ý định yêu đương gì, chỉ là những rung động tuổi học trò, những cảm xúc hormone khó kiểm soát giữa các tiết học.
Đến giờ đã lâu như vậy rồi, cô còn chẳng nhớ nổi lần đầu gặp Cố Đàm Tuyển là khi nào.
Thời cấp ba, Ôn Tri Dư đúng chuẩn là một học sinh ngoan. Đi học đúng giờ, về nhà đúng giấc, đi trong sân trường luôn cúi đầu, trong lớp không dám mơ mộng viển vông.
Hoàn toàn trái ngược với đám học sinh cùng khối.
Thỉnh thoảng ôm sách vở đi ngang qua, cô lại thấy bọn họ đứng tựa lan can đùa giỡn, đồng phục luôn mặc lỏng lẻo không đúng quy định nhà trường, đặc biệt là Dụ Nhạc Âm còn chẳng thèm mặc đồng phục, bị nhắc nhở hoài.
Cố Đàm Tuyển đứng cạnh họ, cô vẫn luôn nghĩ anh là kiểu người có chừng mực, dù chơi bời tùy ý nhưng không bao giờ quá đà.
Cho đến khi nghe họ kể Cố Đàm Tuyển trốn học, thực sự trốn đi quán net.
Cô đã thấy tên anh trong bảng thông báo kỷ luật.
Có lẽ đó là lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875306/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.