Cố Đàm Tuyển thường hay nhớ về những lời Thi Tinh Huy từng nói ngày đó.
“Cô ấy có điểm đặc biệt. Nói là từ cấp ba đã thích, thật sự để lại ấn tượng sâu sắc. Đôi lúc nghĩ lại, tôi chẳng thể nào sánh được.”
Về nhà, anh nhìn lại cuộc đời hơn hai mươi năm của mình.
Rực rỡ, chói lọi, sa ngã, mông lung. Làm sao có thể so sánh được chứ? Quá khứ của anh đâu có tốt đẹp gì, với anh đó là bóng tối. Anh cứ nghĩ mãi, Ôn Tri Dư, khi đó rốt cuộc đã thích điều gì ở anh?
Cố Đàm Tuyển tranh thủ thời gian quay về trường cấp 3 số 32.
Xung quanh trường có vài con phố nổi tiếng, trong đó có một con phố internet cafe, giờ đã được tu sửa khang trang.
Ngày xưa học sinh thích nhất khu này. Cố Đàm Tuyển đi từ đầu đến cuối con phố. Thật tình cờ, hôm đó vừa hay gặp một thầy giáo quen đạp xe ngang qua, nguyên là thầy dạy văn khoa văn – thầy dạy thêm cho anh trai anh trong kỳ nghỉ hè năm ấy. Thầy gọi: “Cố Đàm Tuyển.”
Cố Đàm Tuyển quay đầu lại, nhận ra ngay và chào: “Thưa thầy.” “Khỏe chứ?” Thầy xuống xe đạp, chống xe cẩn thận.
“Lâu rồi không gặp nhỉ, sao em lại đến đây?”
Anh liếc nhìn tấm biển cũ kỹ của tiệm net đằng sau thầy: “Em đang tìm người.”
“Tìm người à? Đến đây tìm ai vậy? Vào nhà thầy uống chút rượu đi, vừa hay cô đang mua đồ ăn.”
Cố Đàm Tuyển định từ chối, nhưng thầy đã dắt xe đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875343/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.