Chuyển ngữ: Tiêu nhi – Tiêu đại quản gia.
Bình minh ngày thứ hai, bông tuyết lại bay.
Nam uyển Úy Trì sơn trang, mai vàng trồng khắp nơi, hương khí mát lạnh, thấm vào ruột gan. Lúc này, sắc trời còn sớm, nhưng trong uyển là một mảnh bận rộn. Gia nô hối hả, tỳ nữ qua lại không ngớt. Trên bãi đất trống trong uyển, đã bày biện hơn mười cái rương. Mọi người đang buộc chặt lại, khiêng lên vác đi. Vừa nhìn liền biết là muốn chuyển đi xa.
Noãn các bên trong Nam uyển, bốn năm tỳ nữ đang hầu hạ một thiếu nữ trang điểm trước gương.
Chỉ thấy cô gái kia, tóc đen như gấm buông xuống, làn da trắng ngọc thạch. Lông mày nhỏ thanh tú như liễu xanh, con ngươi giống như sóng nước mênh mông mùa xuân. Môi đỏ thắm, lộ ra hàm răng trắng bóc. Chưa trang điểm, đã xinh đẹp động lòng người. Giờ phút này, mặc dù nàng nhíu mày nén giận, lại làm cho trên gương mặt nhiễm vẻ thản nhiên, tươi đẹp như hoa đào mới nở, rực sáng.
“Còn chưa chải xong sao?!” Nàng không kiên nhẫn mở miệng, trách cứ tỳ nữ chải đầu.
Tỳ nữ lại cười, đáp: “Tứ tiểu thư đừng vội, nếu để tóc tai bù xù ra ngoài, người khác lại nghĩ lầm là ngài bại trận mà chạy, như thế nào cho phải?”
“Ta bại trận mà chạy?! Bằng hắn? Hắn là cái gì chứ!” Thiếu nữ vỗ mạnh cái bàn một cái, giận dữ hét.
“Đúng đó. Hắn là cái gì chứ, tứ tiểu thư của chúng ta sẽ không tự hạ thân phận, đấu khí cùng hắn. Hôm nay quay về Nam Lăng vương phủ, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tu-son-minh/2370022/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.