Chuyển ngữ: Lệ Lâm.
“Ngoại công?”
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã nghe một hồi vó ngựa.
Chỉ thấy một con tuấn mã đen tuyền bay như tên bắn mà đến, người trên lưng ngựa, ước chừng sáu mươi tuổi, một thân xích bào (áo bào màu đỏ),khoác áo choàng màu tử kim (tím vàng). Khí vũ hiên ngang, oai hùng bất phàm, dĩ nhiên là Nam Lăng vương gia trong truyền thuyết không thể nghi ngờ.
Úy Trì Minh Nguyệt thấy ông, ngọt ngào cười nói: “Ngoại công.”
Mai Tử Thất cúi đầu ôm quyền hành lễ, cung kính nói: “Vương gia.”
Địch Tú đang nghĩ xem phải đáp lời như thế nào, đã thấy tuấn mã phóng nhanh, không ngờ đến phía sau bọn họ, nhảy vào vườm ươm. Lập tức người vội vàng kéo cương, ngựa lúc này mới ngừng lại. Nam Lăng Vương ghìm ngựa hồi cương, từ vườm ươm đi ra. Đợi đến trước mặt mọi người, ông xoay người xuống ngựa, cười to nói: “Ha ha ha, con ngựa này tính tình cương liệt, còn chưa chịu phục tùng đâu.” Ông dứt lời, đưa tay kéo Úy Trì Minh Nguyệt, nói, “Nguyệt nhi, ngoại công tới đón con, cao hứng không?”
Úy Trì Minh Nguyệt cười đến bên người ông, nói: “Cao hứng.”
Nam Lăng Vương ngước mắt nhìn nhìn mọi nơi, nói: “Nguyệt nhi a, nơi này có cái gì tốt chứ, con lại ở đến ngay cả nhà cũng không muốn trở về?”
Úy Trì Minh Nguyệt vừa muốn mở miệng trả lời, đã thấy một bóng trắng xẹt qua. Chăm chú nhìn lại, bóng trắng kia chính là một bạch y lão giả. Lão giả kia đã là cụ già tám chín mươi tuổi, râu tóc bạc trắng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tu-son-minh/2370058/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.