Trời dần tối, tia sáng cuối cùng trên đường chân trời cũng tắt hẳn.
Con thuyền hàng nhỏ đi được hơn mười cây số về phía hạ lưu thành phố Vân Tây, Hứa Thành đã kiệt sức. Dựa vào chút ý chí cuối cùng, anh ném neo tại một bãi cạn, rồi ngã vật xuống sàn.
Khương Tích hoảng hốt chạy tới xem, máu đã ngừng chảy, biến thành những vệt máu đen đỏ, dính đầy trên đầu, cánh tay và áo anh.
Hứa Thành ban đầu nằm nghiêng, từ từ duỗi người ra, nằm ngửa trên sàn, ánh mắt trống rỗng.
Anh rất đau, từ đầu đến chân là một cơn đau xé rách, kéo căng như bị mảnh thủy tinh vỡ cứa vào. Cùng với cơn đau là sự mệt mỏi khi toàn bộ sức lực bị rút cạn, mệt đến mức buồn nôn.
Anh không biết mình đã làm thế nào để cứu cô ra khỏi tay đám người đó và thoát thân, thậm chí không biết tại sao mình lại làm như vậy. Có lẽ vì thấy xưởng thuyền và con tàu bị chúng đập phá tùy tiện, thấy ánh mắt sợ hãi và những giọt nước mắt của hai vợ chồng ông bà chủ đang quỳ dưới đất; có lẽ vì tức giận; vì Phương Tín Bình, Lý Tri Cừ; vì diễn kịch; vì bản năng không nghĩ ngợi gì cả; hay có lẽ...
...Vì cô sao?
Anh hy vọng là không phải.
Anh không biết mình bị làm sao, rõ ràng nên nghe lời Diệp Tứ để hắn đưa cả hai về nhà họ Khương, cùng lắm là diễn một chút tình cảm sâu đậm, đánh đấm nhỏ nhặt, nhưng không hiểu sao lại làm cho mọi chuyện thành ra thế này. Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuyen-cua-tay-giang-cuu-nguyet-hi/3003051/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.