Khi Khương Tích tỉnh dậy, căn phòng sáng bừng, bên ngoài khung cửa là bầu trời xanh tươi đẹp.
Cô ngồi dậy từ ghế sofa, chuẩn bị đeo chân giả, thì thấy trên vết thương nhỏ ở phần cuối của chân còn lại có dán hai miếng băng cá nhân, trông đáng yêu một cách lạ lùng. Hôm qua cô bị trầy xước, chỉ bôi một chút cồn. Chắc là lúc cô ngủ, Hứa Thành đã dán cho cô.
Bước ra ngoài, trời cao sông rộng. Đêm qua, gió đã ngừng, mưa đã tạnh, lũ đã rút. Ánh nắng mùa hè rực rỡ khắp nơi, chiếu sáng cả sàn tàu và lan can vừa được sơn mới, lấp lánh.
Hứa Thành đứng ở mép thuyền. Trời xanh, nước biếc. Gió sông thổi bay mái tóc đen và chiếc áo phông trắng của anh. Anh dường như không ngủ ngon, cả người không có tinh thần lắm, ở lan can nhìn dòng sông cuồn cuộn chảy, không biết đang nghĩ gì.
Khương Tích đứng sang một bên, cảm nhận sự rộng lớn sau cơn mưa bão.
Hứa Thành mở lời: "Em có nghĩ xem tiếp theo sẽ đi đâu không?"
Khương Tích nói: "Đây là thuyền của anh, anh lại đâu có nghe lời em."
Anh không khỏi mỉm cười: "Đúng vậy."
"Thế mà anh còn hỏi."
"Nhưng em có thể kể mà."
"Em kể nhé." Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía đông nơi dòng sông cuồn cuộn chảy, mơ màng nói, "Chúng ta không quay lại nữa! Cứ lái thẳng đến Thượng Hải, đổi một con thuyền đi biển, ra khơi!"
Cô tươi tắn rạng rỡ, mái tóc bay bay.
Anh nhìn cô: "Rồi sao nữa?"
"Rồi... đi đến tận cùng của biển!" Cô nói một cách vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuyen-cua-tay-giang-cuu-nguyet-hi/3003053/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.