Lưu Mậu Tân và Hứa Mẫn Mẫn thuê một cửa hàng ở rìa phố thương mại khu phố cổ để mở tiệm kim khí. Việc kinh doanh bình thường, nhưng đủ trang trải các chi phí hàng ngày. Nghĩ rằng tuổi tác ngày càng cao, bị đau lưng và thấp khớp, không tiện làm việc lâu dài trên thuyền, họ dự định sẽ dùng cửa hàng này để dưỡng già. Vợ chồng họ luôn làm ăn đứng đắn, không gây thù chuốc oán với ai. Nhưng gần đây, cửa hàng của họ bị người nhà họ Khương để mắt tới. Họ nói Hứa Thành đã dụ dỗ cô chủ nhà họ Khương bỏ trốn, và họ đến để đòi người. Cứ mỗi lần cảnh sát đuổi đi, họ lại quay lại. Hứa Mẫn Mẫn không liên lạc được với Hứa Thành, vô cùng lo lắng. Sáng sớm hôm nay, một đám đàn ông cao thấp khác nhau, mặt mày hung dữ lại đến. Mấy người đứng chắn trước cửa cuốn, như thần giữ cửa. Khách quen đến, họ trực tiếp xua đuối. Chủ cửa hàng bên cạnh nói năng tử tế hòa giải cũng bị quát cho cút đi. Lưu Mậu Tân nhát gan, không dám lên tiếng phản kháng; Hứa Mẫn Mẫn tức quá, lại báo cảnh sát. Nhưng khi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, mấy người nhanh chóng tản ra, chỉ đế lại một hai tên mặt nhơn nhơn đứng giữ cửa, giơ tay với cảnh sát: "Thanh thiên đại lão gia, tôi đứng đây đợi anh em, đứng một lát thì có sao? Đây là chỗ công cộng, không cho đứng à?" Vì đối phương không có bất kỳ hành vi trái pháp luật nào, cảnh sát chỉ có thế khuyên giải vài câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuyen-cua-tay-giang-cuu-nguyet-hi/3003055/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.