Đầu Tết năm mới 2015, Khương Tích nhận lương và một khoản tiền thưởng nhỏ, mua một chiếc máy tính xách tay cũ với giá một nghìn tệ, hoạt động khá tốt.
Cửa hàng trực tuyến nhỏ của cô đã được mở, nhưng lượng truy cập không nhiều. Mỗi ngày có hơn mười đơn hàng. Nhưng "kiến tha lâu cũng đầy tổ". Cô thường đóng gói hàng hóa và nhờ bà hàng xóm đợi người đến lấy hàng, mỗi đơn hàng cô trả cho bà một tệ. Bà cũng rất vui.
Cuộc sống trở nên có quy luật hơn, đi làm, đưa đón Khương Thiêm đi học, chơi với cậu; sau khi làm ca ngày, nếu không có gió lớn thì vẫn đi bán hàng rong; nếu làm ca đêm, ban ngày có nhiều thời gian để làm ốp điện thoại, tự học tiếng Anh và vẽ tranh bút cứng khi rảnh.
Bước sang năm mới, cô có một niềm hy vọng rằng cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.
Cục Công an thành phố.
Hứa Thành gõ cửa phòng làm việc của Phó đội Trương Dương, Trương Dương ngẩng đầu: "Ồ? Báo cáo tôi để trên bàn cậu rồi."
"Biết rồi." Hứa Thành đóng cửa lại, "Tìm anh nói chuyện phiếm."
"Được thôi."
Hứa Thành ngồi xuống đối diện anh, đi thẳng vào vấn đề: "Anh làm thế nào để chắc chắn là anh thích vợ mình?"
Trương Dương suýt nữa phun nước trong cốc ra: "Sao vậy? Cục trưởng Phạm bảo cậu đến điều tra đời sống của tôi à?"
"Không phải, chỉ hỏi chơi thôi." Anh nghiêng đầu, gãi gãi lông mày, "Một người bạn gặp chút rắc rối."
Trương Dương vẻ mặt lạ lùng: "Chuyện này còn phải hỏi à? Nếu anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuyen-cua-tay-giang-cuu-nguyet-hi/3003075/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.