Dự Thành, trong một khu vườn thư giãn ở vùng đồi núi Thanh Quân, phía đông nam khu Bạch Tháp, hoa xuân vẫn nở rộ. Khâu Tư Thừa ngồi trong phòng trà, ung dung pha trà.
Cánh cửa gỗ mở ra, Dương Kiến Minh đứng ngoài cúi đầu cung kính. Người đến sải bước vào, ngồi xuống đối diện bàn trà, khẽ hừ một tiếng: "Tổng giám đốc Khâu có vẻ thư thái nhỉ, vẫn còn tâm trạng ở đây pha trà."
Khâu Tư Thừa mỉm cười: "Trà Ngân Châm Quân Sơn thượng hạng, nếm thử đi."
Anh đẩy tới một cái chén thủy tinh nhỏ. Trong chén, nước trà trong suốt.
Người đến không hứng thú với chén trà, nói thẳng: "Không thể ém lâu được nữa, dư luận đang dấy lên, cấp trên đã chú ý đến vụ án này. Áp lực của mọi người đều rất lớn, chẳng mấy chốc sẽ chuyển giao cho cục thành phố. Một khi rơi vào tay Hứa Thành, không chỉ anh và tôi, sớm muộn gì tất cả mọi người cũng tiêu đời."
Anh ta cau chặt mày, không hiểu sao vào thời điểm then chốt này, đột nhiên có một tờ báo lớn đưa tin về chuỗi vụ án phụ nữ mất tích, bài viết quá thu hút, gây ra cuộc thảo luận quy mô lớn trên mạng xã hội.
Khâu Tư Thừa cầm chén, nhấp một ngụm rồi nói: "Tôi lại thấy, cho dù thật sự đến tay hắn, cũng không nghiêm trọng đến thế."
Đối phương lạnh mặt: "Đây là phán đoán của chúng tôi."
"Phán đoán của các ông?" Khâu Tư Thừa ghét nhất cái vẻ lúc nào cũng ra vẻ bề trên, hống hách của bọn người này, như thể vị trí hô mưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuyen-cua-tay-giang-cuu-nguyet-hi/3003104/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.