Hứa Thành mở mắt, ánh nắng ban mai lọt qua khe hở của rèm cửa, những hạt bụi li ti bay lấp lánh. Khương Tích nằm quay mặt về phía anh, cánh tay vẫn gác trên eo anh.
Anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang ngủ của cô, một lát sau, anh lại gần, hít hà má cô.
Cô có chút nhột, vung tay gãi gãi.
Hứa Thành lại hôn lên trán cô, cô nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng, nhưng lại áp sát vào người anh hơn, tay lại ôm chặt lấy anh.
Anh không kìm được mỉm cười, tiếp tục hôn sống mũi, má và khóe môi cô.
Khương Tích bị anh hôn khắp nơi đến nhồn nhột, không thể trốn tránh, cô "ưm" một tiếng, tỉnh dậy, nhíu mày nhìn anh.
"Xin lỗi, làm em tỉnh giấc rồi." Anh nói khẽ, "Anh không nhịn được."
Khương Tích dụi mắt, ngơ ngác một lúc, không hề có chút cáu kỉnh nào khi thức dậy.
Anh thấy cô thế nào cũng đáng yêu: "Tích Tích, sao em ngoan thế này?"
"Ơ?"
Đợi khi anh lại bắt đầu hôn cô, cô vòng tay ôm lấy anh, đáp lại.
Ban đầu chỉ là một nụ hôn chào buổi sáng, nhưng hôn một lúc, cơ thể càng dán chặt vào nhau, chân cũng quấn lấy nhau.
Hai người lại quấn quýt gần một tiếng đồng hồ mới chịu dậy.
Hứa Thành nói sẽ đi đón Thiêm Thiêm, rồi đi ăn sáng.
Bên ngoài khu nhà công vụ có vài quán ăn sáng lâu đời. Mỗi sáng đều đông nghẹt người, không còn chỗ đặt chân. Trước đây Hứa Thành và Khương Tích đều mua mang đi, nhưng mùa hè rồi, họ đã kê thêm bàn ngoài trời.
Ba người vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuyen-cua-tay-giang-cuu-nguyet-hi/3003112/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.