Lưu cục đề nghị Hứa Thành xuống nước, nói vài lời tử tế với Khâu Tư Thừa. Hứa Thành từ chối.
Rất nhanh sau đó có tin tức: Khâu Tư Thừa không truy cứu, nói rằng chỉ là bạn bè đùa giỡn.
Hứa Thành đã lường trước điều này, nhưng vẫn tỏ ra có chút bất ngờ.
Khi anh rời khỏi cục công an khu vực, Khương Tích đang đợi anh ở cửa.
Anh sững lại.
Khương Tích nhanh chóng bước đến, anh lập tức tiến lại đón cô: "Đi chậm thôi."
Khương Tích lao thẳng vào lòng anh, ôm chặt lấy anh.
"Sao em lại đến đây?"
"Hôm qua không liên lạc được với anh, em có số của Dương Tô, tìm đến Đỗ Vũ Khang, rồi lại tìm đến Dư Gia Tường. Anh ấy đã nói cho em biết." Khương Tích nghiến răng, "Hứa Thành, loại người như hắn ta, không đáng đâu."
"Anh biết, nhưng chỉ cần nghĩ đến hắn ta đã ức h**p em như thế nào..."
Khương Tích cảm nhận được cơ thể anh căng cứng, cô đau lòng ôm anh chặt hơn: "Em không sao. Em đã sớm không sao rồi."
"Không sao chỗ nào? Em không vẽ tranh nữa." Anh nói khẽ, "Em không thích màu vẽ nữa. Em đã phải chịu đựng biết bao nhiêu khổ sở. Hắn ta đã g**t ch*t bao nhiêu người quan trọng đối với em."
Khương Tích nghẹn ngào: "Rồi mọi chuyện sẽ qua. Em cũng sẽ vẽ tranh lại."
Lúc này, điện thoại của cả hai cùng reo lên.
Hứa Thành nhận được cuộc gọi của A Đao, nói rằng có phản hồi về vụ việc lần trước. Sắc mặt anh lại trở nên nghiêm túc, anh phải đi ngay.
Còn Khương Tích thì nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuyen-cua-tay-giang-cuu-nguyet-hi/3003115/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.