Sáng sớm, Dương Kiến Minh trở về với một bộ trang phục khác.
Khâu Tư Thừa đang ngồi trên sofa uống rượu vang đỏ, hỏi: "Xong xuôi hết rồi chứ?"
"Ừ."
"Thế còn mấy người kia?"
"Họ đã ra khỏi thành phố rồi. Ngày mai sẽ vượt biên giới, sang Bắc Myanmar. Ở đó có người của Đặng Khôn tiếp ứng."
Sau đó, sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại.
"Được." Khâu Tư Thừa đặt ly rượu xuống, đứng dậy định ra ngoài.
Dương Kiến Minh đi theo sau, nhưng Khâu Tư Thừa nói: "Không cần. Cậu đi nghỉ đi. Tôi tự lái xe được."
"Đi bệnh viện?"
Khâu Tư Thừa liếc mắt nhìn cậu ta một cái.
Dương Kiến Minh cả gan: "Ông chủ, bây giờ không thích hợp. Trương Thị Ninh cũng dặn rồi, anh đừng đi nữa——"
"Cậu đang dạy tôi làm việc à?"
"Tôi không dám."
Thế nhưng cuối cùng Khâu Tư Thừa lại quay lại, nói: "Hôm nay cũng mệt rồi. Nghỉ thôi."
Cơ hội còn nhiều, không cần vội vàng lúc này. Đợi khi cô hồi phục sức khỏe, hắn sẽ đến thăm sau.
Hứa Thành à Hứa Thành.
Hắn vừa tháo cà vạt vừa cảm thấy có chút thú vị. Đúng như Trương Thị Ninh nói, thời cơ này thật thích hợp. Mấy ngày trước còn chìm trong dư luận tiêu cực, giờ đột nhiên mất tích, cũng coi như là "bỏ trốn vì sợ tội".
Khâu Tư Thừa đã bao nhiêu năm rồi không ngủ một giấc ngon như vậy.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, hắn đúng giờ đến công ty, nghe báo cáo.
Gần trưa có một cuộc họp, thật sự rất nhàm chán, Khâu Tư Thừa hơi lơ đãng, tưởng tượng nếu biết tin Hứa Thành chết, Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuyen-cua-tay-giang-cuu-nguyet-hi/3003119/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.