5
Thông thường thì tôi tan làm sớm hơn Giang Độ. Hôm thứ sáu, tôi chợt nổi hứng đến dưới lầu công ty chờ hắn.
Vốn định cho hắn một niềm vui bất ngờ, nhưng lại nhìn thấy một người phụ nữ thân hình cao gầy đi ra cùng hắn.
Gần như ngay lập tức, tôi có thể khẳng định đó chính là Lâm Mạn, mặc dù tôi chưa từng gặp cô ta.
Hai người đứng trước cửa nói chuyện, Lâm Mạn nhoẻn miệng cười.
Nhưng từ góc độ này, tôi không nhìn thấy được vẻ mặt của Giang Độ.
Không do dự, tôi nở nụ cười thật tươi, đi về phía hai người.
“Chồng ơi, sao bây giờ mới ra, em đợi anh lâu lắm rồi.” Tôi khoác lấy cánh tay của hắn, như thể không nhìn thấy người phụ nữ trước mặt.
Tôi cảm nhận được cánh tay hắn cứng lại.
“Sao đến rồi mà không nói với anh?” Sắc mặt hắn vẫn như mọi khi.
“Đây là bạn gái anh?” Lâm mạn cất tiếng hỏi.
Không đợi Giang Độ trả lời, tôi mỉm cười nhìn cô ta: “Đúng vậy, cô là?”
Cô ta cũng cười tươi: “Tôi là đồng nghiệp của Giang Độ, Lâm Mạn.”
“Vòng đeo tay của cô rất đẹp, có thể thêm wechat gửi link mua cho tôi không?”
Ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm vào tay tôi đang nắm lấy tay Giang Độ.
Tôi mua cái vòng này ở một cửa hàng gần công ty của họ. Trên vòng đeo tay có Logo rất to. Trừ phi cô ta mù rồi, nếu không một Hoa kiều sao lại không biết thương hiệu này.
Gửi link chỉ là cái cớ.
Tôi không rõ mục đích cô ta thêm wechat của tôi để làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuyen-khong-cap-ben/1985728/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.