Lâm Trừng và Lý Thanh Châu cứ như vậy ở bên nhau, bọn họ không cãi nhau, tình yêu vô cùng đơn giản.
Cố Đình Giai hỏi cô tại sao lại hạ bệ cậu nhóc, Lâm Trừng nói đùa, "Bởi vì cảm thấy cậu nhóc đẹp trai."
"Nào có, em nhìn chị rõ ràng chỉ muốn quan hệ yêu đương tốt đẹp."
Cô ấy nhướng mày, tự nhận mình rất hiểu chuyện.
Lâm Trừng cũng không phản bác, cô không thể giải thích những cảm xúc đó, tóm lại, sống chậm lại có thể là sự chân thành lớn nhất.
Trên thực tế, không có sự khác biệt nào khác trong cuộc sống của họ ngoại trừ một lớp thân phận.
Cô vẫn đi làm như mọi ngày, vẫn về muộn, tham gia nhiều tiệc rượu, tửu lượng dù cho có tốt thì cũng có thể uống đến trời đất không nhận ra.
Lý Thanh Châu đang bận rộn việc ôn thi lấy tín chỉ ở trường, có lẽ điều khác biệt duy nhất là mỗi khi cô nhìn vào ban đêm, bên ngoài yên tĩnh đến kinh khủng, khi bước ra khỏi cửa quán bar, nhiều lúc cô nhìn thấy không ít đàn ông lẫn phụ nữ say xỉn trên đường.
Họ nhìn cô chằm chằm với đôi mắt mờ đáng sợ.
Lâm Trừng cau mày, trước đây cô có vẻ không quan tâm đến chuyện đó, nhưng bây giờ nghĩ lại hơi sợ hãi, nói không chừng trong giây tiếp theo nhóm người đó sẽ lao tới chỗ cô.
Nhưng mỗi lần cô mở cửa quán bar muốn đi về, Lý Thanh Châu sẽ luôn đúng giờ, trong tay ngoan ngoãn cầm áo khoác, đứng ở nơi đó chờ cô.
Dù cho có muộn bao lâu, bất luận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuyen-trong-bien-sau/1090462/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.