Ảnh chân dung tài khoản Lâm Trừng là một mảnh xanh biếc rộng lớn, nick name cô cũng đơn giản, một dấu chấm tiếng Anh.
Vòng bạn bè đăng rất nhiều thứ, hầu như tất cả đều liên quan đến quán bar.
Một tin nhắn gửi tới từ bên kia.
.:【Cậu tên gì? 】
Châu: [Lý Thanh Châu]
.: [Có biết tôi tên gì không? 】
Châu: [Em biết.
】
.: […]
“Đây là đang lạt mềm buộc lạt chặt?” Cố Đình Giai liếc nhìn lịch sử trò chuyện, “Hay cậu nhóc này thật sự rất ngốc không biết nói chuyện phiếm?”
“Không biết.” Lâm Trừng lắc đầu, không quan tâm chút nào.
Lúc cô trở lại, một đám vây quanh cô hỏi chuyện.
"Thế nào rồi? Chuyện gì đã xảy ra?" Cố Đình Giai là người tích cực nhất, xông lên hỏi cô đầu tiên.
Lâm Trừng cười nhẹ, một tay đẩy mặt cô ấy ra: "Đàn ông tìm tôi thì còn có thể làm gì nữa, tôi không thể ăn sạch sao?"
"Trâu bò!"
Mấy ngày tiếp theo, chỉ cần Lâm Trừng làm việc trong quán bar đều có thể thấy Lý Thanh Châu, nhưng anh không làm gì cả, không nói chuyện, chỉ ngồi ở quán bar với một đám bạn, cũng không uống rượu.
Một mình ngồi lặng lặng, nhìn chằm chằm qua bên này.
“Cậu nhóc của chị có tật xấu sao? Mấy ngày nay cậu ta cứ nhìn chị chằm chằm thế?” Cố Đình Giai nhìn Lý Thanh Châu ngồi ở quầy bar dưới lầu không nhúc nhích, trong lòng thầm than thở.
Lâm Trừng cũng nhìn thấy anh, hai người cứ nhìn nhau qua đám đông, cô cong môi cười: "Có lẽ cậu nhóc mắc cỡ chăng."
Nói rồi, cô gửi cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuyen-trong-bien-sau/1090465/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.