Con tàu Southern Cross bầm dập tơi tả lê lết tới Sydney. Nơi đã từng là những cánh buồm giờ là những dải vải rác bay bay trong gió. Một người quan sát sẽ thề là thấy các xác chết rải rác trên tàu, bởi các thủy thủ quá mệt mỏi với những sự kiện xảy ra trong những giờ phút cuối cùng kéo dài bất tận.
Derek nghĩ đến tất cả những lần anh đã ước có bão, một cuộc thử thách thực sự với anh và các thủy thủ của anh, và lắc đầu. Nếu không phải vì cơn bão cuối cùng này, anh đã biến Nicole thành của mình. Anh đã cố không nghĩ đến việc mình suýt soát làm được thế nào và sự tuyệt diệu của cơ thể nàng ra sao. Anh đã làm được trong hầu hết cơn bão, vì anh chẳng hề có lấy một phút nghĩ về bất kì điều gì ngoài sống sót.
Cuộc chiến sinh tử của con tàu Southern Cross đã diễn ra quyết liệt. Anh chiến đấu và buộc thủy thủ đoàn của mình chiến đấu bền bỉ hơn bất kì lúc nào anh từng thấy họ vật lộn để được sống. Không một người nào ngủ; đó là một đêm trắng bất tận, kiệt sức. Anh nhìn xuống hai bàn tay xước xát của mình và chắc rằng anh bị cắt ở khắp nơi. Lạ là anh không hề cảm thấy đau đớn.
Anh biết và cả người của anh cũng biết chắc điều gì ám ảnh anh suốt cơn bão. Anh đã như một người điên, bắt họ chiến đấu như thú vật để dành lấy từng chút một từ sóng và gió.
Vào lúc bắt đầu, một phần trong anh tin rằng anh sắp mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuyen-truong-dam-me-the-captain-of-all-pleasures/378608/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.