“Vì Chúa, anh ta đang làm gì vậy?” Nàng không thèm giấu nỗi lo cho Sutherland khỏi Chancey hay bất kì người nào gần bên. “Buồm của anh ta đã hạ - con không hiểu.”
Chancey nắm lấy ống nhòm của nàng, rồi lẩm bẩm, “Tên ngu ngốc chết tiệt.”
“Tại sao anh ta –? Chúng ta phải giúp họ!”
Nàng phải hét toáng những câu cuối bởi vì ngay lúc ấy, gió của cơn bão gào rú trên đầu họ và đẩy bật chiếc tàu lên trước, quá nhanh kể cả với Bella Nicola, và cần tới tất cả thủy thủ để hạ buồm xuống.
“Thôi lo lắng đi,” Chancey ra lệnh với một cú chạm vào cằm nàng. “Chúng ta sẽ hạ vài cánh buồm xuống và sang đằng đó.”
Nàng dành cho ông một cái gật đầu nhanh gọn và đến chỗ bánh lái, chỗ duy nhất nàng có thể giúp đỡ thủy thủ của mình bằng sức lực bởi vì tất cả mọi người đều quá sợ cha nàng không cho phép nàng lại gần cột buồm. Nhiều phút trôi qua khi nàng kéo và đẩy bánh lái, nhưng nàng không bao giờ rời mắt khỏi hướng tàu của Sutherland. Nàng có thể cảm nhận mặt nàng căng ra vì lo lắng. Anh ta đang nghĩ cái gì chứ?
Trong lúc bối rối, nàng nhìn xuống hai bàn tay trên bánh lái. Nàng nhận thấy một chút lờ đờ khi chiếc tàu ngày càng bất lực và phản ứng chậm chạp. Cảm giác ấy tương tự với việc có một con tàu chở đầy hàng như xếp đặt rất kém. Trí óc nàng buộc phải nhận thấy cảm giác chòng chành, cảm giác áp lực trên bánh lái gia tăng. Giống như là một phần thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuyen-truong-dam-me-the-captain-of-all-pleasures/378619/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.