Châu Tiểu rất sầu lòng, nắm chặt một chiếc cúc áo trong lòng bàn tay. Khi đi cô rất thích nắm quần áo của Triệu Phiếm Châu, đôi khi là vạt áo, đôi khi là ống áo, nhưng lại chưa từng chạm qua cúc áo. Cô ngắm nghía chiếc cúc áo trong tay, rồi lại nhìn sang nút buộc trên ống tay. Tại sao đang yên đang lành ống tay lại có nút buộc? Có nên nói cho anh ấy không? Thôi vậy, sợ nói xong anh ấy sẽ cho rằng mình nghĩ linh tinh, về khách sạn rồi sẽ bí mật khâu lại khi anh ấy đi tắm là được, nhưng vấn đề nan giải là… tìm đâu một cây kim?
Triệu Phiếm Châu cảm thấy rất lạ, ngay khi vào phòng cô ấy đã vội vã đuổi mình đi tắm, bây giờ là sao? Cuối cùng cô ấy đã phát hiện sự quyến rũ đầy nam tính của anh đến nỗi không thể đợi được nữa ư?
Khi anh vào phòng tắm, Châu Tiểu lập tức xuống quầy lễ tân mượn kim chỉ, nhân viên có vẻ khá lạ lẫm với tình huống khách hàng mượn kim chỉ thế này nên tìm mãi mới thấy. Cô ngồi trên giường khâu cúc áo, từ bé cô rất thích may váy áo cho búp bê nên khả tvnt năng may vá cực tốt, khâu một cái cúc áo chỉ mất năm phút.
Triệu Phiếm Châu tắm xong, ra ngoài thì nhìn thấy cô đang chăm chú khâu gì đó. Thế là anh bèn hỏi: “Em đang làm gì đấy?”
Châu Tiểu giật thót mình, sao tắm nhanh vậy? Đều tại nhân viên lễ tân, tìm cái kim thôi mà lâu thế! Cô vô thức giấu áo ra đằng sau, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuyen-ve-ben/98149/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.